Trốn về với mẹ thiên nhiên

                                         
Tôi đến thác Bồ Ghè vào một ngày trời mưa. ừm… nghe có vẻ khá điên rồ và rỗi hơi nhỉ? Nhưng vào lúc này, tôi lại nhìn thấy được một bộ mặt khác của núi rừng bao la. Không xí xộc lên mùi ẩm ướt của đất, mùi mà khiến ta chỉ ngửi một lần đã đủ xao xuyến bâng khuâng. Còn đường đi ư? Có thể không nhắc tới chứ?? Đường đi dính đầy sình lầy, thật khó khăn để lái xe máy đến thác. Tôi suýt nữa đâm vào tảng đá lớn ven đường. thật khủng khiếp! nếu muốn đi, bạn phải thật cẩn thận đấy.

Thác Bồ Ghè ngày mưa vắng hoe. Chỉ có tôi, 5 người bạn và bà chủ nhà chòi. Lúc này đây, tôi cảm nhận được núi rừng bao la này chính là của mình, cả khu vực thác rộng lớn.
Mưa mùa hè, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy lạnh. Nhưng, đã đến thác thì phải bơi chứ! Tôi cùng mấy người bạn thuê áo phao rồi cùng nhau trượt xuống hồ. nước lúc này vẫn còn trong xanh, mát lạnh. Hơi thở của thiên nhên, của núi rừng thấm vào da thịt tôi. Cảm giác này khiến tôi đến giờ vẫn nhớ mãi.

Mưa càng lúc càng nặng hạt. chơi mệt nghỉ, chúng tôi trở về chòi ăn uống, ca hát… dù các bạn có là ai, đã quen biết hay chưa, đã thân thiết hay chưa, thì khi cùng nhau ca hát giữa núi rừng bao la, trái tim các bạn dường  như cùng một nhịp đập, xích lại gần nhau hơn.
Nghỉ ngơi xong, ,tôi cùng nhóm bạn đi đến thượng nguồn, nơi đây có những vách đá cao, hồ nước sâu. Chúng tôi trèo hết những phiến đá để lên đây. Nhưng ôi không, nước mưa từ trên nguồn chảy xuống mang theo bùn đất, nước trong hồ trở nên đục ngầu. thật chán quá! Nước không chỉ mang theo bùn đất mà còn cuốn theo cả rác thải. chúng tôi lại trở về chỗ cũ. Hồ nước ở đây cũng trở nên đục ngầu, bọt nổi lên trắng xóa. Nước dâng lên che lấp mấy cây cầu tạm bờ mà người ta làm để di chuyển từ bên này sang bên kia. Giữa những khe đá, rác mắc kẹt lại trong đó, không thể cuốn theo dòng nước được nữa.
Chiều, mưa dần tạnh hắn, chúng tôi quyết định chơi thêm một lát nữa sẽ trở vê. Chúa ơi! Một con vắt đang hút máu ở chân tôi. Thật kinh khủng. thế là tôi và đồng bọn quyết định trở về sớm hơn dự định. Ôi con quỷ của núi rừng.

Thật đáng tiếc khi chưa kịp tận hưởng hết thiên nhiên nơi đây mà phải trở về.đành hẹn thác Bồ Ghè vào một ngày nắng đẹp. lúc đó, chắc cảm giác mà nó đem lại cho tôi sẽ khác lúc mưa, ít nhất là con vắt đáng sợ đó chắc sẽ không bất ngờ nhảy ra nữa đâu nhỉ?



Nhận xét

Bài đăng phổ biến